Tâm sự cùng mưa
Posted on 01 May 2019
Tại thời điểm bản tình ca ánh trăng chuẩn bị nhường chỗ cho những tia nắng nhộn nhịp, tôi gặp lại người bạn cũ của mình. Mưa . Cơn mưa không báo trước này rả rích cuốn trôi đi phần nào cái oi bức của những ngày hạ Sài Gòn. Mưa không to lắm, nhẹ nhàng rải đều trong không trung. Có lẽ đúng khi nói mưa là sự kết nối đến tâm tư người ngắm mưa. Bất giác từ lúc nào bàn tay tôi đã đưa ra đón lấy những giọt mưa.
- Mưa à, phải sống dưới cái nắng dài hơi và khắc nghiệt, tôi mới thấy trân trọng em. Tôi không nhận mình là người hoàn toàn yêu mưa, nhưng cũng phải yêu đến 8 9 phần. Mưa thì mát nhưng tát vào mặt không trượt phát nào thì lại rất đau vậy nên yêu em tôi không thể "yêu cả đường đi lối về."
- Có biết bao nhiêu người nói yêu mưa trong khi mở to dù mỗi khi ta đến và ngươi cũng không ngoại lệ. Ta biết ngươi cũng hơn hai chục năm rồi chỉ toàn nghe ngươi nói " vãi, lại mưa à" hay là " mưa lâu vậy khi nào mới tạnh" chứ bao giờ có " mưa rồi, vui quá " đâu.
- Khi yêu người ta sẽ ngại nên gửi gắm lời yêu thương qua những câu chửi. Thương cho chửi cho trù mà.
- Điêu thật, tin thì chắc không tin nổi đâu chi bằng nói những gì ngươi cảm nhận về ta đi. Nghìn lời giả dối không bằng một cảm xúc chân thật.
- Uhm được. Khi còn nhỏ vô lo vô nghĩ, tôi thích nghe những âm thanh tí tách khi những hạt mưa rơi xuống đất hay trên nóc nhà tạo nên một bản nhạc nhẹ nhàng lắng đọng. Khi đó, tôi cũng rất thích đi với em, từng hạt mưa rơi trên người như cuốn phăng mọi mệt mỏi. Tôi thích tiếng mưa tầm tã đủ để thành điệu ru khi tôi vùi đầu vào chăn ấm, ngủ một giấc cho đến sáng, và tuyệt hơn nữa là khi thức dậy trời vẫn còn mưa. Tôi thích hơi lạnh từ mưa tô điểm cho bầu không khí ấm áp quây quần bên gia đình.
- Ta cũng thích ngươi khi nhỏ hơn, những ngày đó ngươi không chửi rủa ta. Lần nào ta đến cũng đòi ra chơi với ta mặc dù bị mẹ cấm hay ngày hôm sau lăn đùng ra ốm. Đã yếu mà còn đòi ra mưa.
- Vậy là đủ chứng minh chưa ?.
- Đó là lúc nhỏ, ngươi có biết gì đâu. Và những gì ngươi nói đều do ta đem đến chứ không phải cảm nhận về ta. Lớn lên thì mỗi lần ta đến, ngươi lại chửi liên tục không trật nhịp nào cho đến khi ta đi vẫn còn dư âm.
- Khi lớn, tôi thích ngắm nhìn hơn là đứng trong em. Vì tắm mưa thì không cuốn phăng mọi ưu phiền được nữa và nhờ đó tôi mới thấy được em rõ hơn. Em trong con mắt của kẻ đa tình đa sầu luôn là dáng dấp của nỗi buồn, hình dạng của của cô đơn và hương vị của những hoài niệm kí ức. Nhưng hơn mọi thứ, em đem đến cho tôi sự thú vị và một khoảng lặng. Khi em vừa đến, đường phố nhộn nhịp hơn, người lớn thì vội vã, các bạn nữ sinh thì hối hả. Vậy mà mấy thằng nhóc lại vui mừng chạy ra đường tắm mưa, hò hét ầm ĩ. Một lúc sau đường vắng hơn, chỉ còn lại vài chiếc xe lầm lũi chạy đua với những hạt nước nặng trĩu. Những lúc này thích nhất là đứng dưới hiên nhà đứng dưới bầu trời đen âm ỉ, ngắm nhìn những giọt mưa tưới mát cho vạn vật, cảm nhận được làn hơi mát lạnh và nhẹ nhàng mở ra căn phòng của những ký ức. Tưởng đã khóa kín cửa nhưng em lại khơi gợi cho tôi những hoài niệm dần mơ hồ. Khi bên cạnh chỉ còn mưa, tôi chẳng còn sức để giữ lại những suy nghĩ cho riêng mình. Trong mưa, con phố chợt thênh thang hơn, con đường bỗng dài và hiu quạnh nhưng lòng người thì bé lại gói gọn chỉ bằng một nỗi nhớ. Chả sai khi nói " người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ". Dường như mưa trở nên nặng nề hơn khi tâm tư ta nặng trĩu tâm trạng.
Tôi thở dài.
- Em lần này đến sao vô tình đến thế để tôi chìm vào những cảm xúc bất tận và dòng suy nghĩ miên man.
Mưa mãi rơi, người ngơ ngẩn mãi nơi đây. Mưa nhỏ dần, nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Cây cối rùng mình hắt những giọt nước còn đọng lại trên lá cành để đón chào những tia nắng rực rỡ. Không gian thật thoáng đãng. Tôi thẫn thờ còn chưa kịp hỏi.
Sài Gòn nóng vậy cũng đã đổ mưa. Em khó tính như vậy khi nào mới đổ tôi.